Thứ Tư, 21 tháng 1, 2015

Hôm nay tôi muốn đi thật xa, không phải là xa mãi mãi. chỉ là để suy nghĩ lại thôi, giống như tôi muốn trốn tránh chăng . Tôi đau lắm, cái đau là người ta không hiểu mình , cái đau là chưa bao giờ người ta quan tâm mình hết, người ta có mục đích của người ta. tôi thì luôn yêu thương , tôi khờ phải không.
Tôi có trách mình , tôi thương quá để khi tôi giận tôi chỉ biết lặng,tôi không chịu được nữa chỉ biết rơi nước mắt . Vậy khi tôi không còn gì nữa ??? ( Tôi sẽ chết )
Sẽ một ngày ai đó sẽ hiểu đc tôi, nhưng không biết có muộn quá không . Tôi muốn tâm sự để ai đó hiểu , nhưng lại sợ nói ra thì người ta lại nói chỉ biết nghĩ cho mình , không nghĩ cho người ta
Tôi lại tủi thân , tôi không phải là một đại gia , tôi không đc giàu có , tôi không có thứ gì để giúp đc ai đó , nhiều lần nghe người ta nói thích cái này rồi thích cái kia , tôi muốn kiếm thật nhiều tiền để mua cho đc nhưng tôi nào có làm đc đâu, thân tôi lo còn chưa xong. nhưng tôi cũng làm người ta vui khi người ta đc nhận quà tôi tặng , thấy người ta vui tôi cũng vui. Có lẽ như vậy đã đủ gọi là niềm vui nhỏ , còn niềm vui ai đó mang đến cho tôi ?
.......................

2 nhận xét:

  1. nghe buồn quá, đã qua 6 tháng rồi, đọc lại liệu còn tâm trạng như thế?

    Trả lờiXóa